Ôn Nguyệt tự tin tỏa sáng, giọng nói trong trẻo như chim vàng anh vang vọng khắp phòng biểu diễn.
Cô phát âm chuẩn từng câu từng chữ, lúc bắt đầu thì chậm rãi và tràn đầy cảm xúc, khi cao trào thì da diết và mạnh mẽ, cuối cùng cô kết thúc một cách uyển chuyển du dương.
Quá trình đọc diễn cảm rất tự nhiên và trôi chảy, đan xen vào đó là câu chuyện xưa khiến người ta cảm động, nắm bắt nhịp điệu rất tốt.
Văn hóa đỏ (红色文化)* luôn là khuôn mẫu nhàm chán trong mắt giới trẻ. Nhưng sau khi Ôn Nguyệt trình bày xong, hình ảnh cô đọc diễn cảm thật sinh
động, rất nhiều học sinh vì vẻ đẹp của cô mà dừng chân, vì thực lực của cô mà reo hò.
(*Nền văn hóa đỏ là nền văn hóa tiên tiến, đặc sắc Trung Quốc do Cộng sản Trung Quốc, các nhân tố tiên tiến và nhân dân Trung Quốc chung sức sáng tạo trong những năm chiến tranh cách mạng, chứa đựng tinh thần cách mạng phong phú và nội hàm lịch sử, văn hóa sâu sắc. (Baidu)
Tiếng vỗ tay như sấm dậy, Ôn Nguyệt cười nhẹ, khom lưng bước xuống đài. “Ôi, tao không biết khối 11 có một em gái xinh như vậy đó.”
“Cô ấy còn đẹp hơn cả hoa khôi ấy nhở?”
“Mày không thấy là ngoại trừ nhan sắc, cô ấy còn giỏi đọc diễn cảm à?” “Đúng! Tao cũng thấy thế!”
Nhan Phóng nghe thấy những lời khen ngợi xung quanh, trong lòng vô cùng vinh dự, nhướng mày hất mặt lên, cả người lộ ra vẻ tự hào.
“Tao quyết định rồi! Cô ấy sẽ là nữ thần mới của tao!”
“Cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vao-bong-dem-sat-lieu-gia-ca-than/311133/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.