Tề Điềm đang định tát Ôn Nguyệt, tay còn chưa hạ xuống thì đã nhìn thấy Sầm Triều, cô ta kinh ngạc không chắc chắn mở miệng: “Cậu là Sầm Triều?”
Sầm Triều nhướng mày: “Cậu quen tôi?”
Thật sự là Sầm Triều? Tề Điềm cau mày, cô ta chỉ học xong sơ trung, sau đó vẫn lăn lộn xung quanh Ngũ Trung, nghe nói Ngũ Trung có một nữ sinh đánh
nhau đặc biệt lợi hại, một mình có thể đánh thắng mấy tên nam sinh, lần trước còn làm cho người ta nhập viện mới bị trường đuổi học.
Tề Điềm từ xa liếc nhìn Sầm Triều, không ngờ tới thật sự là cô ta, cô ta vậy mà tới Nhất Trung.
Ngô Xu che trán la lên: “Đây…con mẹ nó, cô ta cùng một bọn với Ôn Nguyệt!” Tề Điềm không kiên nhẫn hét: “Cậu con mẹ nó im miệng.”
Cô ta mặt không biến sắc nhìn Sầm Triều, không dám tuỳ tiện khiêu khích cô ta, mấy người cô ta dẫn đến sợ không đủ.
Ngô Xu không quản nhiều như vậy, duỗi tay đẩy Sầm Triều, Tề Điềm chửi tục cũng không ngăn nổi Ngô Xu.
Sầm Triều lạnh mặt tránh ra, cố hết sức ổn định thân thể mới không ngã xuống, chỉ có cô mới biết cái chân đá cửa vừa nãy vẫn đang run rẩy.
Ngô Xu đẩy không thành liền đẩy thêm một lần nữa. Sầm Triều túm cổ cô ta, quăng một cái tát sau đó trực tiếp đẩy ngã xuống đất, Sầm Triều nắm cổ áo cô ta lạnh lùng nói: “Cậu đoán xem, vì sao tôi lại chuyển tới Nhất Trung?”
Cái tát này làm cho Ngô Xu ù tai, trong đầu như có đoàn tàu chạy qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vao-bong-dem-sat-lieu-gia-ca-than/311139/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.