Ôn Nguyệt nhìn cậu nghiêm túc như vậy, trầm mặc…… Cô phải nói như thế nào đây về kỷ niệm khó quên đó.
Đôi mắt cậu ánh lên những tia sáng tinh xảo, ôn nhu như vòng xoáy, khiến cô như chết chìm trong đó.
Đột nhiên cô cảm thấy cô cũng được người ta nắm trong lòng bàn tay.
Vì sao lại dùng ánh mắt như vậy nhìn cô, sẽ khiến cô nghĩ cậu luyến tiếc cô.
Thậm chí cô cảm thấy miệng vết thương cô cẩn thận giấu đi, bây giờ lộ ra trước mặt cậu cũng không có gì to tát.
Cậu có thế tin cậy được.
Nhan Phóng thấy cô im lặng, cậu cau mày quay mặt đi.
Rõ ràng rất thích cậu vậy mà không chịu nói cho cậu biết, vì cái gì chứ??? Cô đang đùa với tình cảm cậu dành cho cô sao?
Trong đầu cậu nghĩ tới gì đó, còn chưa kịp hỏi, đã bị Ôn Nguyệt cắt ngang, định hỏi gì lại quên mất tiêu.
“Thực ra cũng không có gì, là trải qua một lần bị bạo lực học đường.”
Giọng cô vẫn nhẹ nhẹ nhàng nhàng như thường ngày, như gió xuân ấm áp thổi trên đầu cành lá non, một lời nói nhẹ nhàng nói cho cô biết thời kỳ trung học cơ sở tối tăm.
Nhan Phóng quay lại nhìn cô với vẻ mặt thương xót và phức tạp, Ôn Nguyệt áp vào ngực cậu và vòng tay ôm lấy eo cậu.
Nói những lời này, ngọn núi vô hình uốn cong sống lưng của cô lập tức biến mất, cô có thể nghĩ ngơi được rồi…..
Cô nghĩ sẽ rất khó nói, nhưng đột nhiên thấy rằng đó không phải là vấn đề lớn. Không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vao-bong-dem-sat-lieu-gia-ca-than/334753/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.