Cô ôm chặt eo cậu, giãy giụa hồi lâu, nhỏ giọng hỏi: “Anh có thể ở bên cạnh em mọi lúc không?”
Đợi một lát, không nghe thấy cậu nói gì, cô nhắm mắt lại.
Không nghe thấy động tĩnh của cậu nữa, Ôn Nguyệt ló đầu ra, phát hiện cậu đã ngủ, hơi thở của cậu gấp gáp, dưới mắt còn có quầng thâm.
Cô đặt lên cằm cậu một nụ hôn.
Lặng lẽ đóng dấu một cái, em có thể nhờ anh ở lại vì em được không?
Nhất định phải cố gắng để trở nên ưu tú, em có thể mong anh là của em không?
*
Ngày hôm sau, bọn họ mới trở lại trường học, cô Trương không hỏi bọn họ câu nào, mắt nhắm mắt mở coi như không biết gì.
Ngô Xu đến được một ngày, đưa cho những cô gái xung quanh cô ta một số hàng hóa xa xỉ mà người chú của cô ta mua từ nước ngoài về, được Trương Linh Lị và Lý Kỳ Y khen đến hoa mắt, ba người nhanh chóng trở thành một nhóm.
Cô ta biết được từ hai người họ rằng Ôn Nguyệt và Nhan Phóng có mối quan hệ không rõ ràng.
Cô ta khịt mũi coi thường.
“Ôn Nguyệt, ra ngoài một chút.” Giáo viên ngữ văn nói cho cô biết quy định và thời gian cụ thể của cuộc thi, do dự một chút thì hỏi cô có ổn không, có cần đi cùng cô không.
Ôn Nguyệt từ chối lòng tốt của giáo viên ngữ văn, quay lại phòng học vừa vặn đi ngang qua Ngô Xu.
Ôn Nguyệt kiềm chế cảm xúc của mình, cố gắng hết sức để không bị cô ta ảnh hưởng, làm ngơ trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vao-bong-dem-sat-lieu-gia-ca-than/334755/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.