Trên lô ghế VIP.
Một ông già mũi đỏ đứng trước cửa sổ sát đất nhai kẹo cao su.
Ông giơ tay chỉ vào một cầu thủ và hỏi: "Cầu thủ châu Á đó của Leverkusen đá rất tốt, cậu ta là người nước nào?"
Trợ lí bên cạnh nói: "Sir*, cậu ta là Son Heung-min, cũng là người Hàn Quốc giống Park Ji-sung."
(*Ngay sau cú ăn ba lịch sử 1999 (FA, EPL, UCL),ông được Hoàng gia Anh vinh danh và phong tước Hiệp sĩ, từ đó người ta bắt đầu gọi ông là Sir Alex Ferguson. Trong raw không để tiếng Anh mà viết là "hiệp sĩ" nhưng tôi sẽ để Sir cho quen thuộc.)
Ferguson gật đầu khen ngợi: "Ừm, cậu ta chạy trên sân không biết mệt mỏi là gì, giống y hệt Park hồi đó, có kỉ luật, chăm chỉ và thái độ thi đấu rất tốt!"
Trong lúc nói chuyện, ánh mắt ông dừng lại trên ghế dự bị của Leverkusen: "Số 10 Leverkusen? Một con số có ý nghĩa đặc biệt như vậy lại được một cầu thủ châu Á mặc! Đẹp trai hơn Son Heung-min nhiều đó, cũng là người Hàn Quốc sao?"
Trợ lí lắc đầu: "Cậu ta là người Trung Quốc..."
Phụt.
Ferguson vội vàng nhổ bã kẹo cao su, lấy một chiếc khăn tay trắng ra lau mồm.
Vẻ mặt hơi chán ghét.
Giống như nhớ đến một hồi ức nào đó.
"Trung Quốc là một đất nước tuyệt vời, nhưng... Nhất định không được dính dáng gì tới bóng đá của bọn họ."
.....
Quay lại sân bóng.
Hai đội bóng đôi công vô cùng quyết liệt.
Nhưng Leverkusen hoàn toàn bất lực trong việc triển khai khai bóng lên cho tuyến trên.
Calhanoglu bị kèm rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ve-huy-diet/112543/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.