Sáng sớm hôm sau.
Sân tập ở ký túc xá của đội một.
Sau khi Lý Khang hoàn thành xong hai tiếng tập luyện.
Bác bảo vệ sốt ruột đưa khăn khô, vẻ mặt khó xử:
"Lý, xin lỗi nhưng mà hôm nay là ngày nghỉ của đội trẻ, cháu mau về nghỉ ngơi đi không bác bị trừ lương mất!"
Lý Khang cười gật đầu.
Huấn luyện viên thể lực của Leverkusen là một lão già nghiêm khắc và cứng đầu.
Ông ấy vẫn giữ khư khư cái quan niệm bảo thủ là: thời gian tập luyện của các cầu thủ nhỏ quá dài sẽ gây ra hậu quả xấu.
Suốt ngày lải nhải mấy thuật ngữ như "testosterone", "tải trọng cơ thể", "sự phát triển và đóng xương".
Đến lúc có cầu thủ lấy C.Ronaldo làm ví dụ phản bác.
Ông ta càng tin tưởng triết lí huấn luyện của mình không hề sai:
"Cậu nghĩ ai cũng là Cristiano Ronaldo hả?"
"Với cả Ronaldo cũng phải đến tận năm 24 tuổi mới thay đổi phương thức huấn luyện thành như bây giờ đấy."
....
Lý Khang quay về ký túc xá tắm rửa.
Chuẩn bị bật TV và xem chiếu lại trận đấu của năm giải đấu lớn.
Havertz mặt mày phờ phạc, mệt mỏi bước vào phòng.
Hắn vẫy vẫy hộp vuông nhỏ trong tay.
"Tôi mua cho cậu cái điện thoại mới này!"
"Lắc đầu cái gì? Tiền thưởng ghi bàn của tôi có một nửa của cậu mà!"
"Mẹ ôi! Giờ đã là năm 2015 rồi, không còn ai dùng con đen trắng cổ lỗ sĩ này nữa đâu!"
"Nhanh mở ra coi, tôi dạy cậu đăng kí tài khoản mạng xã hội."
"Với lại mẹ nuôi cậu trả lại tiền, còn bảo tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ve-huy-diet/112550/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.