Ngoài sân.
Top không đứng vững nổi, suýt thì ngã.
"Sao Lý Khang lại có thể làm được, sao lực sút của cậu ta lại mạnh như vậy, thật giống như! "
Trợ lí rất nhanh từ trong khiếp sợ hoàn hồn.
Hắn vội vàng đỡ huấn luyện viên, bình tĩnh nói: "Sếp à, những lời này phải là huấn luyện viên đội kia nói mới đúng, bây giờ việc chúng ta cần làm chính là ăn mừng!"
"Chuẩn rồi! Ăn mừng thôi!"
Lão già Top giơ cao hai tay vung thật mạnh! Dẫn đầu ghế dự bị ăn mừng!
Bên kia.
Augenthaler đờ đẫn.
Đội nhà lại bị dẫn trước sao?
Vậy mà lại bị thằng nhóc Trung Quốc kia ghi bàn bằng một cách hoang đường như vậy ư?
Nhân viên công tác bên cạnh an ủi nói: "Có khi nào do cậu ta ăn may thôi! "
"Ăn may cái dcm!"
!
Felix rùng mình.
Quá khủng b0.
Nếu bị cú nã đại bác này đá vào!
Hắn nhìn xuống đũng qu4n, lòng vẫn còn sợ hãi.
Cũng may Lý Khang chọn đá xuyên qua háng mình.
Mặc dù lực chân của tên này rất mạnh, nhưng độ chính xác khi sút lại không cao lắm!
Nếu như đây là một trận hỗn chiến.
Xác suất bị ngộ thương là cực lớn đó má!
Kurt ngây người đứng tại chỗ, tâm trạng phức tạp.
Hắn âm thầm siết chặt nắm tay.
Trong lòng dấy lên những cảm xúc tiêu cực đan xen chồng chéo.
Nhân vật chính của trận đấu này đáng lẽ ra phải là hắn!
Chết tiệt!
Sao có thể để một thằng nhãi người Trung cướp đi hào quang như vậy!
Còn kinh tởm hơn cả bọn da đen(1)!
!.
.
Các cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ve-huy-diet/112554/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.