"Đi thôi!" Diệp Thiên khẽ đẩy Hổ Oa lên trước: "Chọn một món tiện tay trước, sau này ta làm cho ngươi một món khác tốt hơn.
"Dường như Diệp Thiên đến khiến cho Chu Đại Phúc tỉnh ngủ hẳn, hắn ngồi dậy, duỗi tấm lưng mỏi ra, sau đó ngáp một cái.
Thấy Chu Đại Phúc tỉnh lại, mà Hổ Oa cũng chưa có đi ra, Diệp Thiên đi lên trước một bước, cười hỏi: "Trưởng lão, ở chỗ ngươi có Huyền Thiết với Huyền Cương không?"Huyền Thiết và Huyền Cương chính là tài liệu luyện khí quý hiếm, từ trước đến nay đều là có tiền mà không mua được, có thể ngộ nhưng không thể cầu.
Mà sở dĩ Diệp Thiên hỏi Huyền Thiết và Huyền Cương thì mục đích của hắn cũng rất rõ ràng, hắn muốn dung luyện tinh túy của Huyền Thiết và Huyền Cương vào trong Xích Tiêu Kiếm của hắn, Huyền Thiết cứng rắn, Huyền Cương mềm dẻo, hai thứ này phối hợp lẫn nhau, tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất.
Ít nhất trên Luyện Khí Quyết nói như vậy.
"Huyền Thiết và Huyền Cương rất trân quý, đúng là ta có thật nhưng chỉ sợ là ngươi không mua nổi!" Chu Đại Phúc dụi dụi mắt.
Hai mắt Diệp Thiên sáng lên, cuống quít hỏi: "Trưởng lão, bao nhiêu tiền?"Chu Đại Phúc không nói gì, chỉ giơ một ngón tay lên.
"Một vạn?""Một vạn, ngươi nghĩ gì đó? Là mười vạn.
"Ừng ực! Diệp Thiên nuốt mấy ngụm nước bọt.
"Mười vạn đã rẻ rồi, Bàng Đại Hải ở Vạn Bảo Các bán mắc hơn.
" Chu Đại Phúc nhìn biểu cảm đặc sắc trên mặt Diệp Thiên, tiếp tục nói: "Hơn nữa mười vạn Linh Thạch cũng chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-de-ton/583984/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.