Trong lúc nhất thời, sắc mặt Diệp Thiên trở nên có chút đặc sắc, bây giờ hắn đã hiểu tại sao đệ tử của Địa Dương Phong lại tổ đội đi ra sau núi, bọn họ đâu phải đến để hái linh thảo, bọn họ tụ tập với nhau đến để gõ ám côn.
“A!”Quả nhiên, không lâu sau thì hướng đông bắc có một tiếng kêu thảm thiết như mổ heo vang lên.
“A!”Lại là một tiếng hét thảm, lần này là tới từ hướng tây bắc.
“A!”Hướng đông nam cũng có tiếng kêu thảm thiết.
“A.
.
!”Sau đó là hướng tây nam, tiếng kêu thảm thiết vang lên khiến người nghe sợ hãi.
Không lâu sau, tiếng ồn ào vang lên, từng phương hướng đều có người vọt tới tụ tập ở chỗ này, toàn bộ đều là đệ tử của Địa Dương Phong, hơn nữa, mẹ nó, trong tay mỗi người đều cầm lấy một cây thiết côn màu đen.
"Ta gõ hai người ở Thiên Dương Phong.
""Ta gõ ba người của Nhân Dương Phong.
""Ta gõ một người của Thiên Dương Phong, hai người của Nhân Dương Phong.
"Từng tên đệ tử Địa Dương Phong đều báo cáo thành tích của mình, sắc mặt có phẫn hận, có sảng khoái, cũng có hưng phấn.
"Rút lui!" Theo Triệu Long khoát tay chặn lại, đám đệ tử của Địa Dương Phong đồng loạt rút lui ra khỏi sau núi Hằng Nhạc Tông.
Sau khi bọn họ đi thì Diệp Thiên mới nhảy ra khỏi bụi cỏ dại, ho khan, móc tai một cái: "Chuyện này không thể trách ta được.
"Nói xong, hắn cũng bịt kín hắc bào, lanh lẹ rút lui ra khỏi sau núi Hằng Nhạc Tông, chỗ này đã trở thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-de-ton/583999/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.