Trên đại điện lạnh lẽo uy nghiêm, vô số người đứng đó, từng người chỉ vào chính giữa đại điện, thậm chí còn có người chửi mắng.
Ở chính giữa, Diệp Thiên đứng thẳng như bia đá.
Vẻ mặt hắn lạnh nhạt, không nói một lời, hắn đã hiểu ra rất nhiều chuyện, chuyện hôm nay cũng không phải là ngẫu nhiên mà là có người âm mưu hãm hại hắn.
Hờ hững nghiêng đầu, Diệp Thiên thấy Từ Minh âm hiểm cười, lẫn trong đám người.
Nhìn lướt qua mặt Từ Minh, Diệp Thiên thấy được lệnh bài Từ Minh đeo bên hông, mặc dù ba chữ Địa Dương Phong trên lệnh bài không lớn lại cực kỳ chói mắt, hắn đã đoán ra được đây là âm mưu của Địa Dương Phong nhắm vào hắn.
Nhưng hắn vẫn không nói một lời, chỉ lẳng lặng nhìn Doãn Chí Bình cách đó không xa.
"Sư tôn lão nhân gia bế quan, chuyện hôm nay do ta toàn quyền xử lý.
" Doãn Chí Bình nhàn nhã đong đưa Chiết Phiến, dáng vẻ hiên ngang lẫm liệt, thiết diện vô tư, chẳng qua là khi nhìn về phía Diệp Thiên thì khóe miệng lại nở nụ cười nghiền ngẫm, châm chọc.
"Tùy tiện đả thương đệ tử đồng môn, Diệp Thiên, ngươi có nhận tội này không?""Muốn gán tội cho người khác thì sợ gì không có lý do.
" Cười lạnh một tiếng, Diệp Thiên không thèm giải thích, hắn biết là âm mưu, có nói gì đi nữa thì cũng trở thành nói nhảm.
"Nói như vậy là ngươi nhận tội?""Nếu ngươi nhận tội thì dễ làm, dựa theo điều thứ chín trong môn quy, tùy tiện đả thương đệ tử trong môn phái, phải dùng Hỏa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-de-ton/584010/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.