"Tiền bối, ta về rồi…" Mới nói tới đây thì lời như bị kẹt ở cuống họng, Diệp Thiên kinh ngạc nhìn cảnh tượng trong vườn.
Một cảnh tượng đẫm máu, Trương Phong Niên máu me đầy mình, bị treo lên, Hổ Oa cũng vết thương khắp người, cũng bị treo lên, ngay cả con Linh thú cấp thấp là Tiểu Ưng đó cũng bị người ta dùng móc câu bằng sắt móc vào cánh.
"À à! Ngươi còn dám về đây.
" Thấy người tới là Diệp Thiên, Trương Đào bỗng nhiên nhảy dựng lên, ánh mắt thù hận nhìn hắn, cười dữ tợn.
"Trương Đào.
" Giọng nói lạnh lẽo thấu xương từ trong miệng Diệp Thiên thốt ra, trong nháy mắt con ngươi đen nhánh trở nên đỏ như máu, hắn nhanh chân vọt tới, không thể ngăn chặn được sát ý ngập trời nữa, vẻ mặt hắn còn dữ tợn hơn cả Trương Đào.
"Hôm nay, không ai có thể cứu được ngươi.
”"Khẩu khí thật lớn.
" Nghe tiếng Diệp Thiên gầm thét, Trương Đào như một con hung thú đánh tới, nhớ lại mấy ngày trước hắn bị một Ngưng Khí nhất trọng như Diệp Thiên đả thương, trong nháy mắt, sắc mặt của hắn trở nên vặn vẹo dữ tợn.
Coong!Vẫn là Ngự Dương Kiếm Khí, đâm rách không khí, Trương Đào như nổi cơn điên, điên cuồng vung cánh tay.
Nhìn kiếm khí đánh tới, Diệp Thiên không tránh không né, như một con mãnh hổ vọt tới, mặc cho kiếm khí để lại từng khe máu trên người, so với nhìn thấy mấy người Trương Phong Niên bị tra tấn thì chút đau đớn đó không là cái thá gì cả.
Thấy Diệp Thiên dùng nhục thân ngạnh hám kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-de-ton/584039/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.