“Đệ tử còn tưởng Thánh Chủ mất rồi”, Niệm Vi lao vào lòng Diệp Thành giống như một tiểu nha đầu chịu ấm ức nhiều lắm, cô khóc oà lên, có lẽ vì lực ôm quá mạnh khiến Diệp Thành không thể thở nổi.
“Cô còn làm vậy nữa thì ta sẽ chết thật đó”, Diệp Thành liếc nhìn đến mức khuôn mặt đỏ bừng lên.
“Để ta ôm thêm chút nữa đi mà”.
“Hai người có cần tới động phủ của ta không? Ở đó có giường, rất rộng, rất chắc chắn”, Tạ Vân lên tiếng.
“Cút”.
“Cút”.
“Haiz”, Tạ Vân tỏ ra thản nhiên, có điều một câu nói của hắn thực sự khiến Niệm Vi phản ứng mạnh, khuôn mặt đẫm nước mắt đã thay thành khuôn mặt đỏ bừng đến mê người.
“Ba người này là ai?”, Tạ Vân nhìn sang Lý Tiêu, Bạch Tố Tố, sau đó không quên nhìn Hứa Sĩ Lâm trong lớp tã quấn.
“Tạ sư huynh, đã làm phiền rồi”, Lý Tiêu cởi bỏ lớp hắc bào, nước mắt rưng rưng.
“Ngươi…Lý Tiêu?”, Tạ Vân run rẩy, hắn chỉ cần nhìn là nhận ra Lý Tiêu, mặc dù dung mạo của Lý Tiêu đã thay đổi nhưng trong kí ức của hắn hình ảnh Lý Tiêu vẫn còn in sâu, hắn có thể khẳng định chắc chắn.
“Là ta, là ta”, Lý Tiêu mỉm cười, hắn tiến lên trước một bước ôm chầm lấy Tạ Vân, “không ngờ Tạ sư huynh vẫn còn nhớ ta”.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1287525/chuong-2853.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.