“Sóng văn khủng khiếp?”, Diệp Thành cau mày, hắn vô thức liếc nhìn tứ phương, thầm nhủ xung quanh đây nhất định có sự tồn tại đáng sợ, hoặc là pháp khí, hoặc là quái vật vô danh, tóm lại rất đáng sợ.
“Đi”, Diệp Thành lập tức di chuyển, hắn dẫn theo Mục Huyền Công tìm phương hướng chính xác sau đó ra khỏi hố đen không gian.
Vừa ra khỏi hố đen không gian, Mục Huyền Công đã trông thấy Lý Tiêu và Bạch Tố Tố, vẻ mặt có phần kì quái, đây là tổ hợp gì, một người phàm, một xà yêu, còn có một đứa trẻ trong lớp tã, đây chính là một nửa người nửa yêu, ba người nhà này khiến Mục Huyền Công không kịp phản ứng.
“Bái kiến tiền bối”, Lý Tiêu và Bạch Tố Tố lần lượt hành lễ, bọn họ biết Mục Huyền Công không phải tầm thường.
“Không cần đa lễ”, Mục Huyền Công mỉm cười ôn hoà, ông ta không hề tỏ ra là kẻ mạnh hơn người.
“Tiền bối, sau khi về đừng để quá nhiều người biết ông vẫn còn sống”, Diệp Thành lên tiếng.
“Ta vốn dĩ vẫn còn sống mà”, Mục Huyền Công khó hiểu.
“Sự thực thì cả U Đô đều biết ông đã chết”, Diệp Thành chậm rãi giải thích: “Hố đen không gian không giống với bên ngoài, có thể ngăn cách mối liên hệ giữa bản thể và phân thân, đương nhiên cũng ngăn cách mối liên hệ giữa bản thể và ngọc bài nguyên thần, vào giây phút vãn bối đưa tiền bối vào hố đen không gian thì ngọc bài nguyên thần của tiền bối đã nứt vỡ, điều đó có nghĩa là trong mắt của tất cả mọi người tiền bối đã chết”.
“Hoá ra là vậy”, Mục Huyền Công bất ngờ, trong lòng không khỏi xuýt xoa, ông ta thầm trầm trồ với sự dị thường của hố đen không gian.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.