“Linh Nhi, con lùi lại”, Nhược Thiên Chu Tước cắt ngang lời Niệm Vi đang nói.
“Con… Con không đi”, Niệm Vi nắm chặt góc áo, vẫn đứng yên ở đó, chỉ sợ sau khi mình đi Nhược Thiên Chu Tước sẽ đá chết Diệp Thành.
“Ta cũng đâu có ăn hắn”, Nhược Thiên Chu Tước mỉm cười rồi phất tay áo, đưa Niệm Vi ra khỏi linh sơn Đan phủ, lúc này bà mới nhìn Diệp Thành cười tủm tỉm hỏi: “Có dễ chịu không?”
“Cũng… Cũng tạm”, Diệp Thành cười khan.
“Hay là ta cũng bóp cho ngươi nhé?”, Nhược Thiên Chu Tước hứng thú nhìn Diệp Thành.
“Thôi không cần đâu ạ”.
“Mới mấy ngày không gặp mà lá gan đã lớn quá rồi nhỉ?”
“Hôm nay là hiểu lầm thôi ạ”, Diệp Thành ho khan một tiếng: “Ai biết được tiền bối sẽ tới”.
“Nghe ý của ngươi thì nếu ta không tới, có thể hai người các ngươi còn lên giường đúng không?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1287599/chuong-2805.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.