“Hắn rất lợi hại, nghe nói từ khi ở cảnh giới Thiên đã giết được Chuẩn Hoàng rồi, bây giờ lên cảnh giới Chuẩn Hoàng, đối mặt với Diệp Thành ở cảnh giới Thiên, theo lý mà nói sẽ không thua”.
“Ta cược ba chiêu, Diệp Thành sẽ thua”.
“Diệp Thành, giao chân hoả ra đây, quỳ xuống nhận lỗi với sư tôn của ta thì hôm nay ta sẽ cho ngươi được chết dễ chịu một chút”, Tiết Dương lên tiếng, khẽ phất quạt gấp, ánh mắt đầy vẻ khinh thường, thái độ ngông cuồng tự cao tự đại, chẳng coi Diệp Thành ra gì.
“Muốn chân hoả thì tới đây mà lấy”, Diệp Thành cười lạnh lùng.
“Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ”, Tiết Dương hừ lạnh, đột ngột gấp quạt lại rồi lập tức biến mất như một tia sấm sét, vụt tới trước mặt Diệp Thành.
Phụt!
Giây tiếp theo, máu tươi văng tung toé khắp bầu trời.
Nhưng cảnh trong tưởng tượng của mọi người không xuất hiện, người đổ máu không phải Diệp Thành mà là Tiết Dương.
Cảnh tượng trên hư thiên vẫn đẫm máu, Tiết Dương bị chém rụng một cánh tay, đến giờ vẫn còn đang chảy máu.
Thế này…!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.