Lúc này Diệp Thành mới ý thức được mình thất lễ, may mà đây là Nhược Thiên Chu Tước, nếu là người khác, chỉ với câu nói lúc nãy của hắn có lẽ đã khiến hắn phải mất mạng rồi, nhận xét nhan sắc của tiền bối như vậy, hậu quả sẽ rất khó lường.
“Nghe Huyền Vũ nói nửa canh giờ ngươi đã luyện ra linh đan sáu vân à?”, câu nói này của Nhược Thiên Chu Tước rất nhẹ nhàng.
“Vãn bối bất tài, chỉ là may mắn thôi ạ”.
“Thuật luyện đan của ngươi được truyền từ ai?”, Nhược Thiên Chu Tước ngồi xuống, đôi mắt đẹp như có thể thanh tẩy thế gian, bà nhìn thẳng vào Diệp Thành hy vọng có thể nhìn ra điều gì đó từ lời nói của hắn.
“Vấn đề này”, Diệp Thành giả vờ khó xử: “Xin tiền bối lượng thứ, sư phụ ta không muốn ta nói ra tên của ông ấy”.
“Ồ?”, trong mắt Nhược Thiên Chu Tước thoáng qua một tia ý tứ sâu xa, diễn xuất của Diệp Thành khiến bà không thể nhìn ra khuyết điểm, bà cũng rất tự nhiên cho rằng sư phụ của Diệp Thành là một người rất uyên bác, đồ đệ nghịch thiên thế này, sư phụ chắc chắn không phải người bình thường, thậm chí còn hơn hả Khô Nhạc.
“Tiền bối, thứ cho vãn bối to gan, vãn bối có thể hỏi người vài điều được không?”, khi Nhược Thiên Chu Tước đang suy nghĩ thì Diệp Thành đã lại lên tiếng.
“Nói thử xem nào”.
“Tiền bối đã từng nghe nói đến Đại Sở chưa?”, Diệp Thành ngập ngừng thử hỏi Nhược Thiên Chu Tước.
“Đại Sở?”, Nhược Thiên Chu Tước khẽ cau mày, nói nhỏ: “Đại Sở mà ngươi nói là tinh vực hay cổ tinh? Hay là thế lực nào?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.