Bầu trời đêm xa xăm, những vì sao như những hạt cát bụi.
Bên trong sơn lâm cổ tinh, mùi thịt thơm lừng bay phảng phất.
Lão đạo râu dài lại bắc bếp đặt cái nồi sắt to lên và cho vào đó là một nồi thịt hầm tươi ngon.
Lại nhìn sang người thư sinh kia, tay cầm bình nước liên tục trút vào miệng Diệp Thành, chốc chốc còn lấy khăn đắp lên trán Diệp Thành, không hổ là một người chăm chỉ đọc sách thánh hiền.
“Hắn là tu sĩ, ngươi làm vậy có ích gì?”, lão đạo sĩ râu dài vừa ăn vừa xỉa rrăng.
“Ông là tu sĩ thì giúp hắn đi, Thánh Nhân Vân cứu một mạng người như xây bảy…”
“Giúp, giúp, giúp, ngươi ngậm miệng cho lão tử”, lão đạo sĩ kéo thư sinh kia sang một bên, tiếp đó mới tới trước Diệp Thành rồi mở thiên nhãn ra nhìn chằm chằm vào thần hải mệnh bài của Diệp Thành.
“Đạo tắc mạnh quá”, sau vài giây, lão đạo mới bất giác vuốt râu.
“Còn có thể cứu được không?”, thư sinh kia vội hỏi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1293008/chuong-2955.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.