Tinh không thăm thẳm, bao la rộng lớn.
Trong tinh hải vô biên, một chiếc thuyền phi nhanh như con thoi, lướt đi trên tinh hải.
Không biết bao lâu sau, con thuyền dừng lại giữa tinh hải.
Cảm giác được thuyền dừng lại, Diệp Thành đang nhắm mắt dần mở mắt ra, nghi hoặc nhìn ông lão lái thuyền.
Ông ta nở nụ cười kỳ quái, khuôn mặt già nua không còn hiền từ tốt bụng nữa mà trở nên dữ tợn: “Ngươi được chôn ở đây cũng là một chỗ tốt rồi”.
“Chắc tiền bối không làm được chuyện giết người cướp của này đâu”, Diệp Thành hứng thú nhìn ông ta.
“Ngươi chỉ là cảnh giới Thiên mà bình tĩnh được thế này đúng là hiếm thấy”, ông lão chèo thuyền hiện nguyên hình, là một con quái vật có sừng trên đầu, toàn thân đầy vảy, dưới tinh không trông vô cùng đáng sợ.
“Cuối cùng cũng hiện nguyên hình à?”, Diệp Thành đứng dậy, khoé miệng mang theo ý cười.
“Ngươi biết từ trước rồi?”, ông ta hơi nheo mắt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1293021/chuong-2946.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.