Mặc dù cách rất xa nhưng Diệp Thành có thể nhìn thấu.
Bên trong thần bia đó hình thành cả thế giới, có thể coi là mật cảnh, chỉ có người đi tới cuối cùng mới có tư cách vào trong, nơi đó sẽ là chiến trường của chín Đại Hoàng Tử, ai có thể trụ được tới cuối cùng thì chính là người chiến thắng.
Rầm! Rầm! Rầm!
Khi Diệp Thành đang mải quan sát thì trên thông Thiên Lộ liên tiếp vang lên âm thanh này.
Tám đại Hoàng Tử vẫn thi nhau tiến lên, hiện giờ bọn họ đã bước được hơn năm trăm bậc, cho dù là bọn họ thì cũng thấy áp lực.
Lại nhìn sang Tạ Vân, lúc này miệng hắn còn ngậm tăm, vẫn tiến lên phía trước một cách thong thả, cái đầu lất phất, thần thái tỏ ra như chẳng hề có áp lực, cứ đi được một đoạn là hắn lại vuốt tóc tự sướng.
Lúc này, không chỉ Nhược Thiên Chu Tước mà đến cả Mục Huyền Công, Thánh Chủ của chín đại Thế Gia cùng rất nhiều người tỏ ra khó hiểu, một Cửu Hoàng Tử trước nay đang yên lành mà sao càng lúc trông lại giống như tên lưu manh vậy.
“Đúng là gần mực thì đen”, Nhược Thiên Chu Tước tặc lưỡi nói bên tai Diệp Thành.
“Là….là sao?”, Diệp Thành bất ngờ.
“Huyền Vũ nhà ta trước kia không như vậy”.
“Có nghĩa là ở gần vãn bối lâu ngày thì sẽ hư hỏng sao?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.