Dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, Tạ Vân mặc đạo bào chậm rãi đi tới.
Hiện giờ hắn có phần khác trước, so với tám đại Hoàng Tử thì trên người hắn không hề có lấy tiên quang bao quanh, mọi thứ đều hiện ra hết sức bình thường, từng cặp mắt như giếng cổ không chút gợn sóng, chẳng khác gì tinh không vô tận.
Thấy vậy, rất nhiều người cau mày, bọn họ luôn cảm thấy có gì đó không đúng, Nhược Thiên Huyền Vũ hôm nay khiến bọn họ nhìn không thấu, cũng vì sự thản nhiên đó khiến người ta cảm thấy khó hiểu.
Thấy từng cặp mắt bất ngờ của những người xung quanh, Tạ Vân cứ thế ngó lơ, khi ngồi xuống, hắn còn không quên liếc nhìn Diệp Thành.
“Xem ra rất tự tin”, Diệp Thành mỉm cười.
“Không ra vẻ như vậy thì trời khó dung”, Tạ Vân hất tóc, sau đó không quên chỉnh lại y phục nhìn từng cặp mắt kinh ngạc của mọi người, hắn thầm nhủ Nhược Thiên Huyền Vũ trước kia không hề tự sướng và kì quái như vậy.
“Sao có thể, sao lại hồi phục rồi?”, ở vị trí trên cao, Nhược Thiên Chu Tước sững người, bà ta ở cảnh giới Thánh Nhân đương nhiên có thể nhìn rõ ràng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.