“Kia là Tu La Vương của Huyền Võ Tinh”, khi Diệp Thành đang cười thì Mục Huyền Công đã chỉ vào màn nước, ở đó có một người vừa đáp xuống từ bầu trời sao.
“Lại là Chuẩn Thánh”, Diệp Thành nhìn qua thì thấy uy áp của Tu La Vương đó không nhỏ, vừa mới đáp xuống Chu Tước Tinh đã khiến một ngọn núi khổng lồ sụp đổ, huyết bào dữ tợn khắc đầy phù văn cổ xưa, có lẽ đó là một pháp khí đáng sợ.
“Đó là La Sát Vương của Bạch Hổ Tinh”, Mục Huyền Công lại chỉ vào một ông lão mặc áo bào đen vừa đáp xuống: “Ông ta là nhân vật rất lợi hại, nhờ công pháp mà ông ta tu luyện được thêm một nghìn năm thọ nguyên, hơn Chu Tước năm trăm tuổi, nhưng bây giờ vẫn chưa tìm được cơ hội đột phá Thánh Nhân, có lẽ thật sự như ngươi nói, làm việc ác quá nhiều sẽ gặp báo ứng, ông ta và Khô Nhạc là cùng một loại người”.
“Người có sừng trên đầu kia không phải tu sĩ loài người phải không ạ?”, Diệp Thành chỉ vào trung niên mặc áo mãng bào đến sau La Sát Vương.
“Đó là Lộc Dã Vương của Khôi Vi Tinh”, Mục Huyền Công giải thích: “Có lẽ ông ta là Chuẩn Thánh trẻ tuổi nhất ở Thiên Nguyên Tinh Vực này, còn chưa đến hai nghìn tuổi. Người ba mắt bên cạnh ông ta là Huyết Giao Vương của Giao Long Tinh”.
“Nghe đạo hiệu là biết bản tướng là giao long”.
“Ba người tiếp theo, thanh niên tóc tím là Tử Dương Vương của Tử Dương Tinh, ông lão tóc đỏ là Viêm Huyền Vương của Viêm Huyền Tinh, người có ba đầu kia là Lôi Chấn Vương của Lôi Chấn Tinh, đều là Chuẩn Thánh”.
“Hôm nay náo nhiệt thật đấy!”, Diệp Thành tặc lưỡi: “Thêm Thiên Long Vương và Địa Long Vương của Thanh Long Tinh nữa là có chín Chuẩn Thánh rồi”.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.