Sự kinh ngạc của Mục Huyền Công biến thành tặc lưỡi, ông ta nhìn Diệp Thành từ đầu tới chân, ánh mắt thay đổi như đang nhìn một con quái vật, sống cả ba nghìn năm nay ông chưa bao giờ gặp một ai biến thái như vậy.
“Tiền bối, người có Tinh Không Đồ không?”, Diệp Thành ngồi xuống, hắn nhìn Mục Huyền Công với vẻ mặt đầy hi vọng.
“Chu Tước có, ta không có”, Mục Huyền Công ngồi xuống lấy vò rượu ra đưa cho Diệp Thành, “Tinh Không Đồ vô cùng quý giá, không phải ai cũng có, nếu nói về Tinh Không Đồ thì trong tay Thanh Long Tinh cũng có một bản to hơn, trước kia bọn chúng cướp đi phần nhiều hơn”.
“Cướp đi”, Diệp Thành nhướng mày.
“Thiên Viễn Tinh Vực từng có một vị Thánh Nhân, sau khi hoá đạo thì tự chôn mình vào tinh không vũ trụ, còn bảo vật cuối đời của ông ta cũng rơi vào trong tinh không, trong đó bao gồm một bản Tinh Không Đồ”, Mục Huyền Công vuốt râu kể lại sự việc năm xưa, “đêm đó máu tươi nhuốm đỏ tinh không này, quá nhiều người của thiên nguyên tinh vực tham gia vào việc cướp đoạt, Chu Tước và Thanh Long cũng cướp Tinh Không Đồ, có điều đáng tiếc là đều chỉ là phần không hoàn chỉnh”.
“Sao mà việc hay ho như vậy thì vãn bối lại không gặp chứ”, Diệp Thành xoa cằm lẩm bẩm.
“Chu Tước sao rồi?”, Mục Huyền Công uống một ngụm rượu.
“Vẫn đang độ kiếp, bộ dạng trông rất đáng sợ”, Diệp Thành đáp lời.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1293063/chuong-2917.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.