Mục Uyển Thanh im lặng, cô chưa bao giờ nghĩ rằng Diệp Thành lại suy nghĩ toàn diện đến thế. 
 Niệm Vi im lặng, khẽ cắn răng, vì Diệp Thành với Chu Tước Tinh mà nói chỉ là khách qua đường. 
 Khi ba người im lặng thì tiên quang nơi đầu mày của Diệp Thành đã toả ra tứ phía, hắn ngưng tụ ý nghĩa sâu sắc và sự lĩnh ngộ về luyện đan thành thần thức, truyền vào thần hải của Niệm Vi và Mục Uyển Thanh, trong đó còn có rất nhiều đan phương đan dược. 
 Hự! 
 Một lượng thần thức khổng lồ tràn vào đầu, sắc mặt Mục Uyển Thanh và Niệm Vi trở nên đau đớn, hai cô vội vàng khoanh chân ngồi xuống đất. 
 Cả hai đều chưa tiếp xúc với việc luyện đan bao giờ, nhưng đây không phải vấn đề, Diệp Thành có khả năng tạo ra thần, hắn có thể đào tạo ra biết bao luyện đan sư cấp sáu chỉ trong một tháng ngắn ngủi, đương nhiên cũng có thể đưa hai người đến đỉnh cao của luyện đan trong một tháng. 
 Thần thức của Diệp Thành vẫn đang truyền vào, hơn nữa còn tự mang theo phong ấn, và sẽ được giải trừ khi khả năng luyện đan của Mục Uyển Thanh và Niệm Vi tăng lên. 
 Không biết đến khi nào Diệp Thành mới thu lại thần thông, nhìn Tạ Vân vẫn đang im lặng không nói một lời ở bên cạnh. 
 Đa tạ! 
 Tạ Vân lên tiếng, lần đầu tiên nói chuyện trịnh trọng như vậy. 
 Xuỳ! 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1293078/chuong-2908.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.