“Thần thông của hắn quá nghịch thiên, ta không thể nào sánh được”.
“Nói vậy thì là do Diệp Thành cứu bọn họ rồi”, lời này vang lên, những người bị gieo chú ấn mặt mày nóng ran, đến cả những người vài ngày trước định giết Diệp Thành cũng đã cảm thấy hối hận, lúc này người cứu bọn họ lại là Diệp Thành, đây quả là sự trào phúng.
Phù!
Nhìn chú ấn dần biến mất, Nhược Thiên Chu Tước thở phào nhẹ nhõm.
Mặc dù Nhược Thiên Chu Tước cảm thấy rất tức giận với những người kia nhưng ai cũng có cái sai của mình, bọn họ cũng vì bị Khô Nhạc dụ dỗ, phần lớn đều là kẻ bị hại, nếu có thể thể hiện lòng trung thành với gia tộc Chu Tước một lần nữa thì bà cũng không ngại cho bọn họ một cơ hội.
Roẹt!
Trong tiếng mừng rỡ, Diệp Thành kéo theo Khô Nhạc toàn thân đẫm máu đi ra sau đó không quên giơ ngón tay thể hiện đã thành công với Nhược Thiên Chu Tước.
Đã nhìn thấy rồi.
Nhược Thiên Chu Tước mỉm cười.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.