“Phủ chủ Đan Phủ, ngươi có thể đứng đầu Đan Phủ thì có lẽ thuật luyện đan của ngươi cũng không hề thấp nhỉ?”, Diệp Thành vừa ngồi xuống, còn chưa đụng đũa thì tiếng cười u ám của Khô Nhạc đã vang lên.
“Cũng tạm thôi”, Diệp Thành nhướng vai.
“Đã vậy thì chúng ta so tài một phen”, lời nói của Khô Nhạc mang theo vẻ lạnh lùng.
“Không phải chứ, đấu đan trong lễ mừng thọ của chân nhân thì người ta lại nghĩ vãn bối tới phá đám”, Diệp Thành cố bày ra bộ dạng e ngại khiến người khác nghe mà phải chép miệng, lẽ nào ngươi không phải tới đây để phá đám sao?
“Đã là thọ tiệc của lão phu thì lấy đấu đan khiến mọi người vui vẻ cũng không sao”, giọng Khô Nhạc vẫn chậm rãi, “không biết Đan phủ có dám không?”
“Chân nhân đã có lời mời thì sao vãn bố có thể chối từ?”, Diệp Thành vừa ngồi xuống lại đứng lên, vẻ mặt hào hứng nhìn Khô Nhạc, cười nói: “Không biết chân nhân muốn thi thế nào?”
“Mỗi bên bảy người, đấu bốn ván, bên nào thắng được ba ván là bên đó thắng”.
“Hay lắm”.
“Đã là đấu đan thì chi bằng nên có thêm phần thưởng?”, ở một hướng khác có người lên tiếng, nếu nhìn kĩ thì chính là Huyết Các trước đó truy sát Diệp Thành, đã là khách khanh của Khô Nhạc thì đương nhiên biết Khô Nhạc cần gì.
“Phần thưởng gì?”, Diệp Thành mỉm cười nhìn Huyết Các.
“Bên thua phải dập đầu, cả đời làm nô bộc”.
“Shhh”, Huyết Các vừa dứt lời, từng tiếng xuýt xoa vang lên, đó có khác gì không chết không nghỉ đâu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.