Thị vệ nhà họ Hoàng lập tức bay ra, cánh tay hoá thành huyết vụ, toàn thân đầm đìa máu tươi.
Shh!
Những người đến xem đều hít vào một hơi, người kia là cảnh giới Hoàng đó! Không ngờ lại thất bại nhanh chóng trong tay một cảnh giới Chuẩn Hoàng như thế, ánh mắt mọi người nhìn Diệp Thành đều thay đổi, hắn phải mạnh đến mức nào chứ?
Ù!
Trong âm thanh kinh hãi, thị vệ nhà họ Hoàng vừa bay ra ấy đã bị một cây chiến mâu ghim chết trên hư thiên.
“Ngươi…”
Thị vệ còn lại của nhà họ Hoàng đầy sợ hãi, lảo đảo lùi lại phía sau.
Nhưng hắn ta lùi mãi lùi mãi, đầu chợt lìa khỏi cơ thể, đến nguyên thần cũng không chạy thoát được rồi bị chém mất.
Cảnh tượng quá máu me, đầu rơi xuống đất, máu tươi trào ra nhuộm đỏ đường phố, lại có tiếng hô kinh hãi vang lên, hai cảnh giới Hoàng mà nói giết là giết, Diệp Thành trong mắt bon họ đã trở thành sát thần.
Diệp Thành mặc kệ sự chấn động xung quanh, hắn bước tới trước Sất Vân Nam, vung tay phá bỏ xiềng xích đang giam cầm hắn ta.
“Vì sao lại cứu ta?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.