“Ta là đồ nhi của Kiếm Thần cũng vô dụng sao?”, Diệp Thành cười khẩy.
“Kiếm Thần?”, Thánh Nhân áo bạc nhíu mày, vô thức dừng lại, Chư Thiên Vạn Vực này có ai không biết thần thoại về Chư Thiên Kiếm Thần, chỉ một làn kiếm ý đã thành một Đại La Kiếm Tông, người chỉ còn một bước nữa là lên được Đại Đế ấy, không cần thấy bản thể, chỉ nghe tên thôi đã cảm thấy ngột ngạt, áp lực.
“Ngươi mà là đồ nhi của Kiếm Thần à? Nực cười”, chỉ một thoáng thát thần, Thánh Nhân áo bạc ngước mắt, lại nhìn về phía Diệp Thành.
Nhưng vừa nhìn lên ông ta đã sửng sốt, giây trước Diệp Thành còn ở vùng tinh không kia, bây giờ đã không thấy đâu.
Biết mình bị lừa, vẻ mặt Thánh Nhân áo bạc chợt trở nên gớm ghiếc, ông ta lao về một hướng, tốc độ tăng vọt giống như một đạo tiên mang khoáng thế lướt qua, uy áp cường đại của Thánh Nhân khiến cho tinh không trở nên náo loạn.
Thúc Địa Thành Thốn!
Thúc Địa Thành Thốn!
Thúc Địa Thành Thốn!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.