“Hắn sẽ không sao đâu”, cung chủ chưa đi vội, bà ta thở dài ngồi xuống, “bất ngờ không? Một trong ba đại lão tổ của Lăng Tiêu Cung lại là một cô bé ngây thơ mới bảy, tám tuổi”.
“Sao không bất ngờ cho được chứ”, Diệp Thành nói rồi vô thức lau mồ hôi lạnh toát.
“Công pháp mà lão tổ tu luyện đặc thù, cứ vài trăm năm sẽ lại niết bàn một lần”, cung chủ Lăng Tiêu chậm rãi nói: “Mỗi lần niết bàn đều sẽ cải lão hoàn đồng, vả lại không hề có lấy chút tu vi đạo hành nào, quan trọng nhất là tâm trí, sẽ là tâm trí của trẻ thơ, chỉ có sau khi niết bàn thì mới có thể về lại ban đầu”.
“Thật mới lạ”, Diệp Thành tặc lưỡi, “cũng may lão tổ không có tu vi”.
“Vì là hiểu nhầm nên Lăng Tiêu Cung đương nhiên sẽ không trách tội ngươi đâu”, cung chủ Lăng Tiêu mỉm cười không được tự nhiên cho lắm.
“Vậy thì tạ ơn tiền bối”, Diệp Thành mỉm cười gượng gạo, nếu việc này đồn ra ngoài thì còn chấn động hơn cả việc hắn đánh bại thần tử Quỷ Hoàng, và việc này chắc chắn sẽ được đồn thổi cả hàng trăm năm.
“Không nói tới chuyện lão tổ nữa”, cung chủ Lăng Tiêu mỉm cười, phất tay lấy ra một cái túi đựng đồ đưa cho Diệp Thành.
“Tiền bối, đây là…”
Bầu trời đêm mênh mông, những vì sao như những hạt cát bụi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1319664/chuong-3063.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.