Diệp Thành mỉm cười, hắn lập tức dứng dậy vươn mình, âm thanh rắc rắc vang lên liên tục, sức mạnh dồi dào cho hắn niềm tin rằng hắn có thể giao chiến với Chuẩn Thánh rồi.
Có điều điều khiến hắn cảm thấy tiếc nuối đó là mặc dù đã đột phá tới Chuẩn Hoàng nhưng Tiên Luân Nhãn của hắn vẫn chưa mở.
Diệp Thành lắc đầu bất lực, hắn nhìn sang Bích Du ở bên.
Khoé miệng Bích Du khẽ mỉm cười như thể biết được Diệp Thành đã đột phá nhưng cô không tỉnh lại, ý thức và nguyên thần của cô vẫn đang dung hoà trong tiên trì, chưa tới thời hạn thì không thể mở mắt.
Cũng nhờ có tiên trì tẩy luyện mà cô trở thên bất phàm hơn, tiên hà toàn thân lấp lánh, không nhuốm bụi trần, đặc biệt là huyết mạch và nguyên thần đều đang thoát biến trong khi tôi luyện, mở ra thần tàng mới.
Không tồi!
Diệp Thành mỉm cười, hắn không làm phiền Bích Du mà quay người bước ra khỏi tiên trì.
Diệp Thành bước ra, khuôn mặt phía Lăng Tiêu cung chủ đều tỏ ra khác thường.
Diệp Thành của hiện tại đã khác với ngày hôm qua, cho dù là bọn họ thì cũng có một cảm giác áp lực, nó không phải đến từ huyết mạch mà đến từ khí tức và hỗn độn đạo của Diệp Thành.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1319668/chuong-3060.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.