“Xin lỗi, ta đến muộn!”
Diệp Thành quay lại, truyền đan dược vào cơ thể Bích Du.
“Ta tưởng ngươi không đến chứ!”
Bích Du loạng choạng nhưng lại nở nụ cười ngọt ngào, tất cả đều vì câu nói vừa rồi của Diệp Thành, cô đã chờ câu này cả trăm năm, cũng chờ từ kiếp trước đến kiếp này, cuối cùng hôm nay cũng được nghe.
Diệp Thành mỉm cười, truyền tinh nguyên cho Bích Du.
“Diệp Thành!”
Bên kia chiến đài vang lên tiếng cười gằn của thần tử Quỷ Hoàng, đôi mắt đỏ lừ lộ rõ vẻ tàn nhẫn và khát máu, không biết vì sao thấy Diệp Thành quay lại, hắn ta càng thêm kích động hơn bao giờ hết.
“Xuống dưới chờ ta!”
Diệp Thành đẩy ra một lực dịu nhẹ, đưa Bích Du xuống chiến đài.
Sau đó hắn xoay khớp cổ, quay người lại, nụ cười trên mặt cũng dần biến mất, đôi mắt thâm thuý đen nhánh loé lên tia sáng lạnh như băng, sát ý đáng sợ khó có thể kiềm chế.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.