Diệp Thành nhìn trái ngó phải, Lăng Tiêu Cung có thể sánh ngang với Thiên Phủ Thần Triều quả không hề đơn giản, vả lại tiên sơn này thực sự bất phàm, chiếm địa thế bá đạo.
Chỉ có Bích Du mặc dù nói nhiều một chút nhưng khuôn mặt vẫn đỏ ửng, cô không dám nhìn thẳng Diệp Thành.
Diệp Thành không nhận ra sự khác thường đó của Bích Du, hắn chăm chú quan sát và vỡ ra nhiều điều, đó là trên mỗi cổ tinh của tinh vực này đều có con rể của Lăng Tiêu Cung, cứ mỗi dịp lễ tết thì bọn họ đều tới đây, Lăng Tiêu Cung nhất định sẽ rất náo nhiệt, vả lại người tới cũng không hề tới tay không.
Diệp Thành xoa cằm, thầm nghĩ mỗi năm Lăng Tiêu Cung nhất định thu về không ít đồ hay ho.
Không biết nếu để Bích Du biết được suy nghĩ lúc này của hắn thì liệu khuôn mặt có thay đổi đến mức gượng gạo đi không.
Không biết mất bao lâu cả hai mới bước vào một khu rừng trúc, có điều khu rừng này còn kém xa so với phía Đông Dương.
Nói tới rừng trúc, Diệp Thành phất tay lấy ra chín cây thuý tiên trúc, “cầm về dung hợp, khi dung hoà với cửu tiêu thần lộ nhất định sẽ dùng đến, nói đối với đạo tắc mà nói chỉ có lợi chứ không có hại”.
“Đây là…thuý tiên trúc?”, Bích Du sững sờ, trong đôi mắt rõ vẻ kinh ngạc như thể nhận ra thần vật này.
“Ta lấy từ Thần Triều”.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1319697/chuong-3041.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.