Giết!
Giữa những tiếng chửi bới, Hoa Thiên bay lên trời mang theo dị tượng sấm sét kinh thế.
Hắn ta làm ngơ trước những tiếng mắng chửi ấy, danh tiếng hay thể diện cũng đã không còn quan trọng nữa, trong đôi mắt gớm ghiếc của hắn ta chỉ có lửa giận và sát ý đối với Diệp Thành.
Diệp Thành không nói lời nào, chỉ đáp lại bằng đòn công kích mạnh nhất.
Như Bích Du nói, Đại Đế còn bị hắn giết thì sao hắn có thể sợ một cảnh giới Hoàng là Hoa Thiên! Hoa Thiên có mạnh hơn nữa thì cũng chỉ là cảnh giới Hoàng, chưa đến Chuẩn Thánh, ở trước mặt hắn, hắn ta chẳng là gì cả.
Bùm!
Một cú va chạm chấn động cửu tiêu, nửa bầu trời sụp đổ, hai người đều bị đẩy lùi.
Trấn áp!
Hoa Thiên hung dữ, hoá ra một ngọn núi sấm sét khổng lồ, lăng thiên rơi xuống, sấm sét đùng đoàng còn có lôi long lượn quanh, mỗi luồng sấm sét đều mang theo sức mạnh huỷ diệt thiên địa.
Chư Thiên Vạn Cảnh, Thái Hư Quy Nhất!
Diệp Thành thi triển bí thuật, tay nắm thần thông, một quyền đấm thẳng vào ngọn núi sấm sét ấy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1319725/chuong-3022.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.