Khi Diệp Thành lẩm bẩm, khi buổi đấu giá diễn ra sôi động thì ở một hướng lại vang lên tiếng thét đớn đau của nữ tử nhưng lần này nó không vang lên từ gian phòng của thần tử Quỷ Hoàng mà vang lên từ nhã gian của Hoa Thiên.
Trong chốc lát, buổi đấu giá bị gián đoạn.
Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía gian phòng kia, vả lại không cần nhìn cũng biết Hoa Thiên đang dày vò nữ tu kia, bọn họ cũng đoán ra được chắc chắn vì việc bị gài bẫy trong phần đấu giá trước đó mà hắn trút hết bực dọc lên người nữ tu này.
Hoa Thiên quả thực đang dày vò nữ tu, hắn như một kẻ điên trút bao nỗi bực dọc của bản thân.
Trường Thiện Chân Nhân cau mày, mặt mày tối sầm lại, ông ta càng không thể ngờ tới Hoa Thiên lại tỏ ra không hề kiêng dè gì như vậy nên mới trầm giọng, nói: “Ngươi chính là thần tử của Thiên Phủ Thần Triều mà không sợ làm ô nhục thanh danh của Thần Triều sao?”
“Trưởng lão quan tâm nhiều quá rồi đấy”, Hoa Thiên hắng giọng.
“Ngươi…”, Trường Thiện Chân Nhân mặt mày tối sầm lại.
“Người cứ quan tâm tới buổi đấu giá thì hơn”, Hoa Thiên mặt mày tôi độc, nói rồi còn luồn một tay vào phía thân dưới của nữ tử kia và vẫn hành động vô cùng hung hãn, hắn điên cuồng trút bỏ thú dục và cơn phẫn nộ của bản thân.
“Hoa Thiên, cùng chung sở thích sao”, thần tử Quỷ Hoàng bật cười vang dội, trong ánh mắt còn loé lên cái nhìn dâm tà.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.