Đột nhiên Man Hùng run lên, hắn ta ôm đầu, thấp giọng kêu rên.
Trong mắt hắn ta hiện lên vẻ mờ mịt, ký ức kiếp trước dần hiện lên, không ngừng hoà cùng ký ức kiếp này, chuyện cũ khi xưa dần xuất hiện trong thần hải khi ký ức được giải trừ phong ấn.
Chẳng bao lâu, cơ thể Man Hùng ngừng run, đôi mắt to như chuông đồng sững sờ nhìn Diệp Thành.
“Hoan nghênh quay lại!”
Diệp Thành mỉm cười, trong nụ cười có nước mắt.
“Một trăm năm rồi!”
Man Hùng bật khóc, nước mắt to bằng nắm tay lăn dài, hắn ta đột nhiên mở rộng vòng tay ôm lấy Diệp Thành.
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột khiến Man Hùng không kịp chuẩn bị, làm sao hắn ta có thể ngờ được mình còn có thể đầu thai chuyển kiếp, một trăm năm dài nhường nào, hắn ta càng không thể ngờ có thể gặp lại người kiếp trước ở đây.
Lại nhìn đến Diệp Thành, mặt hắn đỏ bừng, khóe miệng chảy máu, bị Man Hùng ôm gãy hết cả xương.
Có người hoang dã vạm vỡ đi qua nhìn thấy cảnh này rồi không khỏi gãi đầu, không hiểu hai người này đang làm gì.
Đến một lúc nào đó, Man Hùng mới buông Diệp Thành ra.
Diệp Thành như nhũn ra, toàn thân tê liệt, mạnh như Thánh thể mà cũng bị ôm gãy xương.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.