“Đã nhìn ra được”, Diệp Thành nở nụ cười: “Chủ nhân ngôi mộ cổ ấy ít nhất cũng phải là Chuẩn Đế, hơn nữa còn không phải Chuẩn Đế bình thường, trong tử khí còn có sát khí khi còn sống”.
“Tiểu tử, ngươi không hề đơn giản”, người hoang dã ngạc nhiên nhìn Diệp Thành.
“Ta đã từng bị thương bởi tử khí này”, Diệp Thành vừa nói vừa tiếp tục nhìn cơ thể Man Hùng.
Còn việc bị tử khí của người chết làm cho bị thương này là khi hắn ở trong hố đen không gian, gặp phải một chiếc quan tài đá, trạng thái giống hệt Man Hùng lúc này, may mắn thay hắn có tiên hoả và thiên lôi bảo vệ, hai bảo vật này là dương cương chi vật, tử khí là chí âm chi vật, trời sinh tương khắc.
“Không nói nhiều nữa, bắt đầu thôi”, Diệp Thành đặt Man Hùng nằm lên tế đàn, sau đó tế tiên hoả và thiên lôi ra.
Ồ!
Nhìn thấy ngọn lửa màu vàng và thiên lôi màu đen của Diệp Thành, người hoang dã khẽ ồ lên, ông ta không ngờ Diệp Thành còn có hai bảo vật này, nhất là tiên hoả màu vàng kia khiến cho đôi mắt to của ông ta loé lên ẩn ý sâu xa.
Tại đây, Diệp Thành đã cho tiên hoả và thiên lôi quấn quanh người Man Hùng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.