Nếu như đúng như Phục Nhai nói thì không ngoài năm trăm năm nữa Đại Sở sẽ không có tu sĩ nữa, Đại Sở không có tu sĩ thì sẽ có người phàm, tuổi thọ của người phàm cũng chỉ trăm năm mà thôi.
Khi Diệp Thành cau mày thì Đông Hoàng Thái Tâm đã cầm lấy bàn bát quái từ tay Phục Nhai, vẻ mặt lo lắng.
Khu rừng trúc chìm vào im lặng.
Cho tới khi làn gió mới thổi tới thì Phục Nhai mới nhìn Đông Hoàng Thái Tâm: “Hay là trăm năm trước?”
“Ngoài Chu Tiên Kiếm ra thì còn có ai?”, Đông Hoàng Thái Tâm hít vào một hơi thật sâu, “cho tới giờ ta vẫn chưa nghĩ ra cô nhóc Nhược Hi kia rốt cục có lai lịch gì, thần bí hơn cả thiên ma, cô ta mới chính là kẻ âm mưu lớn nhất, trận chiến với Thiên Ma năm xưa chắc chắn có liên quan tới cô ta”.
“Diệp Thành của tương lai và Diệp Tinh Thần của tương lai không tiếc nghịch thiên cải đạo tới thời đại này để giết cô ta đủ để chứng minh một điều Chư Thiên Vạn Vực trong tương lai gặp phải biến cố kinh thiên”.
“Sau khi ta đi đã xảy ra chuyện gì?”, Diệp Thành càng nghe càng cảm thấy khó hiểu, chuyện mà hắn lo lắng cuối cùng cung xảy ra.
“Chỉ mong Diệp Thành tìm được Chư Thiên Vạn Vực”, Đông Hoàng Thái Tâm khẽ giọng nói.
“Nói thực thì cả trăm năm trước chúng ta chuẩn bị cũng có phần vội vàng”, Phục Nhai lắc đầu, “đến cả một viên nguyên thạch cũng không đưa cho hắn để hắn lên đường, Chư Thiên Vạn Vực là nơi rộng lớn thế nào, chúng ta nên đưa tinh không đồ cho hắn, đúng là sơ xuấ lớn”.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.