Sau khi phun ra cả miệng máu, Diệp Thành ngã ra đất, máu tươi nhuốm đỏ bức tranh nhưng lại tạo nên cảnh tượng tuyệt đẹp, đó là một bóng hình như mộng ảo đang nhảy múa.
Trong động phủ, vì Diệp Thành chìm vào hôn mê nên bầu không khí lúc này vô cùng yên tĩnh.
Bên ngoài, màn đêm đã buông xuống.
Tiên sơn nhà họ Mạc vẫn vô cùng náo nhiệt, còn có tu sĩ tứ phương tới đây thăm hỏi, tất cả đều có cấp bậc Chuẩn Thánh.
Trên một ngọn núi, mùi rượu lan ra khắp nơi, bầu không khí rạo rực, cũng phải có tới hơn hai trăm người, có nam, có nữ, đều là người chuyển kiếp của Đại Sở, người nào người nấy cầm vò rượu, có người ngẩng đầu nhìn tinh không, có người hồi tưởng chuyện năm xưa.
Điểm tương đồng là trong nụ cười của bọn họ còn mang theo những giọt nước mắt.
Trời khuya dần, người chuyển kiếp của Đại Sở dần tản đi.
Trong màn đêm yên tĩnh có vài người chuyển kiếp chạy về phía động phủ của Diệp Thành, bọn họ tỏ thái độ cung kính quỳ lạy, đó là Thánh Chủ của bọn họ, là hắn đã vượt qua bao gian nan vất vả để tìm thấy bọn họ, đó là mối ân tình hết sức lớn lao.
Có điều Diệp Thành lại không hề hay biết tới điều này, hắn vẫn đang chìm trong giấc ngủ, vả lại ý thức còn bất định.
Không biết mất bao lâu mới thấy thánh thể của hắn run lên, hắn bị kéo vào mộng cảnh kì diệu, hắn như chiếc lá rơi bay theo chiều gió, không biết bay về phương nào.
Trong mộng mị, Diệp Thành chợt mở mắt.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.