“Có điều ta tìm thấy được một thứ rất thú vị”, lão tổ nhà họ Mạc mỉm cười ôn hoà đưa cho Diệp Thành bức tranh cuộn.
“Ồ?”, Diệp Thành mỉm cười nhận lấy bức tranh, hắn còn chưa mở ra đã nhận thấy được mùi cổ xưa từ phả ra từ bức tranh, xem ra nó cũng phải tồn tại cả vài nghìn năm rồi, thậm chí lâu hơn.
Nghĩ rồi Diệp Thành từ từ mở cuộn tranh ra, đôi mắt hắn dần dần nheo lại.
Bên trong cuộn tranh khắc hoạ một người, nói chính xác là một thanh niên mặc y phục trắng, tóc bạc, ngũ quan sáng sủa, đôi mắt như giếng sâu không gợn sóng, người vẽ nên bức tranh này chắc chắn phải dụng tâm lắm nên từng đường nét mới sinh động có hồn, trông không khác gì một người sống vậy.
Đôi mắt Diệp Thành càng nheo lại hơn vì người trong tranh này trông giống y hệt hắn.
Quan trọng nhất không phải là điểm này mà trên ngón tay của người trong tranh còn đeo một cái nhẫn lấp lánh ánh sáng, cũng mang theo đạo uẩn, Diệp Thành chắc chắn đó chính là Huyền Thương Ngọc Giới của Viêm Hoàng Thánh Chủ.
Là Hồng Trần sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1319819/chuong-3142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.