“Các vị đã nghe đến Kiếm Thần chưa?”
“Thần thoại của Chư Thiên, đương nhiên đã từng nghe”.
“Đó là sư tôn của ta”, Diệp Thành cười nhẹ, lại bắt đầu bày ra vẻ mặt nghiêm túc để lừa người.
“Kiếm Thần là… sư tôn của ngươi?”, tất cả những người có mặt đều kinh ngạc, quan sát Diệp Thành từ trên xuống dưới, đương nhiên họ sẽ không lập tức tin lời của hắn, bởi vì nó quá đáng sợ.
Hoa Vân ho khan một tiếng, hắn ta biết Diệp Thành hay gạt người, nhưng không biết hắn còn có thể làm đến mức này, Chư Thiên Kiếm Thần mà cũng nói ra được.
Nhưng Hoa Vân biết dù Diệp Thành nói ra tên ai thì cũng không thể che giấu thực lực của hắn.
Một kẻ đáng gờm đến Đại Đế cũng từng bị hắn giết, dù hắn tự xưng mình là Chư Thiên Kiếm Thần cũng không ngoa.
Mặc dù Kiếm Thần là thần thoại của Chư Thiên, nhưng Diệp Thành càng thần thoại hơn, chiến tích của hắn đến nay cả Chư Thiên Vạn Vực chưa ai có thể phá vỡ, trong đó có cả Chư Thiên Kiếm Thần, hắn có quyền tự kiêu.
Bên này, tám vị Chuẩn Thánh nhà họ Mạc vẫn quan sát Diệp Thành, không biết hắn có đang lừa mình không.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.