Cho đến khi màn đêm buông xuống, mọi người mới lại tập trung trên ngọn núi của Hoa Vân.
Nhìn từ trên xuống thấy có tới hàng trăm người, mọi người đều ngơ ngác nhìn Hoa Vân, không hiểu hắn ta đưa mình tới đây làm gì.
Hoa Vân cười trong nước mắt, không giải thích.
Diệp Thành bắn tiên quang, từng tia từng tia bay vào đầu mày của mỗi người.
Ưm! Hự!
Ngay sau đó, âm thanh ôm đầu kêu đau vang lên, từng ký ức đã bị phủ bụi dần hiện về.
Diệp Thành yên lặng đứng nhìn, trong mắt là ý cười thăng trầm, nhưng trong lòng lại thở dài cảm thán.
Trên đường tới đây hắn đã đi qua hai tinh vực, nhưng số người chuyển kiếp tìm được rất ít, mà lần này lại rất bất ngờ, hàng trăm người chuyển kiếp đều luân hồi vào nhà họ Mạc.
Hoa Vân cũng rất xúc động, làm sao hắn ta có thể ngờ được mình còn có thể đầu thai chuyển kiếp, rồi lại làm sao có thể ngờ được Diệp Thành có thể tìm được tới đây, càng không ngờ rằng nhà họ Mạc lại có nhiều người chuyển kiếp đến thế, đây có lẽ là món quà của trời cao để họ có thể gặp nhau trong kiếp này.
Sau đó mọi người lại ôm nhau, nước mắt lăn dài trên má, ai nấy đều khóc không thành tiếng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.