Hắn vừa rời đi thì một ngọn núi lớn nhất của Minh Vương Tông bị rất nhiều sát trận đả phá nát tan.
Rầm! Rầm!
Trưởng lão của Minh Vương Tông gằn lên phẫn nộ, ông ta điên cuồng vung sát kiếm và liên tục chĩa về hư không.
Có gan thì tới đánh ta đi!
Diệp Thành bật cười lạnh lùng, hắn chạy rất nhanh, mỗi lần đều có thể né qua sát trận hiểm hóc, vả lại tên này còn rất ranh mãnh, toàn chui vào những nơi đông người khiến rất nhiều sát trận của Minh Vương Tông không đánh trúng hắn là một chuyện, vả lại còn khiến rất nhiều người phe mình bị đánh tơi bời.
Phụt!
Trưởng lão của Minh Vương Tông phun ra cả ngụm máu.
Phụt!
Bao nhiêu sát trận như vậy mà lại chẳng khác gì bày cho có, không thể tiêu diệt Diệp Thành, ngược lại còn khiến cho người nhà mình bị tiêu diệt hết lượt này tới lượt khác, đỉnh núi của gia tộc cũng sụp đổ liên miên.
Tiếp, tiếp đi!
Diệp Thành tăng tốc, tiên quang của sát trận không thể theo kịp tốc độ của hắn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1319864/chuong-3108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.