“Tự tìm cái chết”, chín đại Chuẩn Thánh của Minh Vương Tông cũng đi theo, phía sau còn có rất nhiều cao thủ, đội hình rất lớn, sát khí ngút trời, khí thế tập trung nghiền ép khiến bầu trời liên tiếp nổ tung.
“Đi xem đi”, người tới chúc mừng cũng đứng dậy, làm gì còn tâm trạng uống rượu nữa, so với uống rượu, họ muốn biết ai là người bắt cóc thần tử Minh Vương và tiên tử Tử Hà hơn.
Giây trước Minh Vương Tông người đông nghìn nghịt, giờ phút này đã trống trải hơn rất nhiều.
Diệp Thành ở trong cổ tinh nhìn từng người bay vút qua bầu trời rồi nở nụ cười bỉ ổi.
Làm việc thôi!
Uống nốt ly rượu cuối cùng rồi Diệp Thành xoay cổ đứng dậy: “Một Thánh Nhân, chín Chuẩn Thánh đều đã đi hết, không đến Minh Vương Tông của các ngươi kiếm ít bảo bối thì không phải tác phong của ta”.
Nói xong hắn bay ra khỏi tửu lâu, đi thẳng tới tiên sơn Minh Vương.
Ở tiên sơn Minh Vương, rất nhiều bóng hình đứng trên đỉnh núi, có người sốt ruột, có người đưa mắt nhìn nhau.
Đây gọi là gì, một buổi hôn lễ đang yên lành bị khuấy đảo loạn lên, thần tử đang yên lành, nói bị bắt là bị bắt từ bao giờ, cho tới bây giờ vẫn còn rất nhiều người gãi đầu không biết ai đã bắt thần tử đi, càng không biết thần tử bị bắt thế nào.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.