Nhưng, vừa bước vào, với khả năng đoán định của thần tử Minh Vương cũng phải sững sờ giây lát, ngơ ngác nhìn căn phòng, đây còn là phòng tân hôn sao? Sao giống như vừa bị đạo tặc đến lục tung một lượt vậy?
Phu quân đến rồi à!
Diệp Thành lên tiếng, chớp mắt nhìn thần tử Minh Vương.
Phải nói rằng sau khi giả làm Nguyệt Trì Huân, động tác chớp mắt của hắn thật sự đẹp đến mức khiến người khác nghẹt thở.
Thần tử Minh Vương dời mắt nhưng lại thấy Diệp Thành đang vắt chân nhàn nhã cắn hạt dưa, vỏ dưa đầy đất, miệng nhai chóp chép không có tí dè dặt nào.
Thần tử Minh Vương lại sững sờ, đây là Nguyệt Trì Huân sao?
Diệp Thành đứng dậy, nâng ly rượu lên đưa cho thần tử Minh Vương, sau đó lại nháy mắt, tặng thêm cho hắn ta một nụ cười quyến rũ: “Một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng”.
“Hôm nay nàng hơi khác thường!”, thần tử Minh Vương mỉm cười, nhận lấy ly rượu, nhất là khi nhìn thấy nụ cười hút hồn của Diệp Thành, hắn ta càng cười xấu xa hơn, ngọn lửa ở bụng dưới đã rục rịch di chuyển lên trên.
“Đó là do nô gia đã nghĩ thông suốt rồi”, Diệp Thành lại cười.
“Tốt lắm”, thần tử Minh Vương nở nụ cười lộ ra hai hàm răng trắng sáng, ngửa đầu uống cạn ly rượu rồi ném chiếc ly đi, nắm lấy tay Diệp Thành, không còn che giấu dục vọng trong mắt, lúc này hắn ta nào còn quan tâm sự khác thường của phòng tân hôn và Nguyệt Trì Huân nữa.
“Vội gì chứ!”, Diệp Thành tránh thoát, xoay người duyên dáng nằm nghiêng trên gường, tư thế cực kỳ yểu điệu khiến thần tử Minh Vương chợt nổi thú tính, nhào tới như một con thú.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.