Diệp Thành khẽ cười, thầm tính vị trí và phương hướng, sau đó biến mất trên đỉnh núi.
“Hế?’
Diệp Thành đột ngột biến mất khiến ông lão mặc áo huyết bào trong địa cung của Minh Vương Tông chợt mở mắt.
Ông lão này không đơn giản, là lão tổ của Minh Vương Tông, Huyền Thiên Tinh Vực gọi ông ta là Minh Vương Lão Tổ, là một Thánh Nhân hàng thật giá thật, khí huyết dồi dào như biển, cơ thể nặng tựa như núi.
Cảm tri sai ư?
Minh Vương Lão Tổ lẩm bẩm, đôi mắt già nua nheo lại.
Trong hố đen không gian, Diệp Thành đã tính được phương hướng và vị trí rồi lần theo.
May mắn là hố đen không gian cũng khá phối hợp, không có sự tồn tại đáng sợ, có thể nói là một đường không bị cản trở.
Nguyệt Trì Huân yên lặng ngồi trong lầu các, bất động như một tác phẩm điêu khắc từ băng.
Đây là căn phòng tân hôn trải đầy lụa đỏ, nến đỏ, mọi thứ đều lộng lẫy như trong mơ, nhưng dù là ánh nến đỏ rực hay lụa đỏ rực rỡ thì lúc này trong mắt cô đều lạnh như băng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1319874/chuong-3099.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.