“Ba trăm năm mươi nghìn”.
“Năm trăm nghìn nguyên thạch, nó thuộc về ta”.
“Năm trăm nghìn mà đã đòi có được Thương Long Thần Châu? Ta trả sáu trăm nghìn”.
“Này này, ngươi đi đâu đấy?”, khi mọi người đang đấu giá kịch liệt thì Yên lão đạo chợt thảng thốt nhìn thấy Diệp Thành đã đứng lên.
“Đi vệ sinh”, Diệp Thành thản nhiên đáp.
“Sao không nhịn chết luôn đi”, Yên lão đạo nói xong lại hướng mắt lên đài cao, quan sát mọi người đấu giá.
Diệp Thành rời đi nhưng không phải đi vệ sinh mà là tiên tử Bích Ba truyền âm tới bảo hắn lên nhã gian lầu ba.
Có lẽ là mọi người đều đang tập trung vào cuộc đấu giá nên không ai để ý đến hắn.
Ấy?
Đang chuẩn bị lên lầu ba, Diệp Thành chợt nhìn về một phía trong Phách Mại Các, ánh mắt rơi vào một bóng người trong đám đông.
Đó là một thư sinh, trên người toát ra khí chất của mọt sách, nhìn có vẻ như tay trói gà không sạch, tuy cuộc đấu giá đang diễn ra sôi nổi nhưng hắn ta lại bình tĩnh, nhàn nhã thưởng thức trà, không quan tâm đến Thương Long Thần Châu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.