Ở phía trước, một toà thần dinh sừng sững trong lớp mây mù ập vào mắt hắn.
Thần dinh này đại khí dồi dào, quả là phủ đệ thần linh, mây và sương bảo phủ, thần quang chiếu rọi tứ phương, uy lực mạnh mẽ, có cả chín mươi chín tầng mây dẫn lên bên trên, mỗi một tầng đều có thị vệ canh gác, vả lại tu vi thấp nhất cũng ở cảnh giới Thiên tầng thứ ba, trong đó không thiếu tu sĩ cảnh giới Chuẩn Hoàng và cảnh giới Hoàng.
Thần Triều Trùng Địa, dừng bước!
Khi Diệp Thành tới đây, còn chưa bước lên tầng mây đã bị một thị vệ chặn lại, thấy tu vi của Diệp Thành chỉ ở cảnh giới Thiên, vẻ mặt người kia tỏ ra ngạo mạn.
Thần phủ!
Diệp Thành ngẩng đầu nhìn bức hoành phi, có lẽ là thần dinh của Thiên Phủ Thần Triều, là nơi ở của người thống trị Vọng Cổ Tinh, chỉ khi đứng ở bên dưới tầng mây mới có thể cảm nhận được rõ ràng áp lực ở đây, bên trong này khí tức dồi dào.
“Chỉ còn thiếu một bước nữa”, Diệp Thành thầm mắng chửi, cảnh tượng này rất giống với cảnh tượng hôm hắn gặp Niệm Vi.
“Còn không lui đi?”, thấy Diệp Thành vẫn đứng đó thẫn thờ, tên thị vệ kia lại lần nữa nạt nộ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.