“Cảnh giới Linh Hư mà đến cả thần hải và đan hải đều mở ra?”, Yên lão đạo tỉnh dậy đảo mắt nhìn Ninh Thái Thần, miệng tấm tắc và càng kinh ngạc với thần thông của Diệp Thành hơn. 
 “Sau này thế nào phải dựa vào bản thân hắn rồi”, Diệp Thành mỉm cười rồi lấy vò rượu ra. 
“Haiz…”, ở bên, Đại Sở Hoàng Yên thở dài, “cuối cùng chàng ấy vẫn bước trên con đường này”. 
 “Trăm năm của người phàm chẳng qua cũng chỉ như cơn gió, hắn muốn đi cùng cô lâu hơn”. 
 “Ta chỉ muốn chàng ấy sống bình thường mà thôi”. 
 “Ta rất hiếu kì, con gái của Sở Hoàng cao ngạo và còn là cửu vĩ Hoàng Tộc, sao lại có thể đem lòng yêu thương một thư sinh người phàm được?”, Diệp Thành tò mò nhìn Đại Sở Hoàng Yên, “Hắn có điểm đặc biệt gì?” 
 “Rất ngốc”, Đại Sở Hoàng Yên mỉm cười dịu hiền. 
 “Nghe…nghe mới lạ đấy”, Diệp Thành ho hắng, vẻ mặt kì quái. 
 “Tiếp theo ngươi định đi đâu?”, Đại Sở Hoàng Yên thu lại ánh mắt rồi nhìn sang Diệp Thành. 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1319913/chuong-2970.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.