Trải qua cả trăm năm dài đằng đẵng cô không ngờ còn có thể gặp lại Diệp Thành.
Đây chính là món quà mà trời cao ban tặng, mọi nuối tiếc của kiếp trước được kéo dài tới kiếp này, ban tặng hi vọng mà người ta hằng mong ước cho mối tình duyên đầy đau khổ, mặc dù mang theo bao thăng trầm của thời gian nhưng lại rất hoàn hảo.
Dưới ánh trăng, Lạc Hi khoanh chân ngồi trên đỉnh núi.
Diệp Thành lại lần nữa thi pháp tôi luyện huyết mạch cho cô, và từ đây cô bắt đầu bước đi trên hành trình mới của mình.
Một đêm yên tĩnh, chớp mắt đã tới sáng.
Lạc Hi tỉnh dậy, cô gặp mặt những người chuyển kiếp, lại là một cảnh tượng khiến người ta cảm khái
Sắc mặt cả ba người tối sầm, thậm chí là khó coi.
Tần Vũ đứng dậy cau mày nhìn ba người: “Ba vị trưởng lão, không phải có chuyện gì xảy ra chứ?”
“Vừa rồi gia tộc báo tin tới Tâm Nhi bị bắt đi rồi”.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1415787/chuong-3218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.