“Người không tin chúng con cũng đành chịu”, Cung Tiểu Thiên Nhi toét miệng cười, vặn vặn thân hình béo múp tiến lên trước, hắn dùng tay chọc chọc Diệp Thành rồi lại liếc Hạo Thiên Thi Nguyệt ở cách đó không xa, nhíu mày, cười gian giảo: “Chắc tối qua sư thúc sướng lắm”.
“Sướng, sướng muốn lên trời”, Diệp Thành nói rồi liền mở cổ thư ra.
“Ta nói mà”, Vương Bưu bày ra bộ mặt ý tứ: “Sư thúc làm việc đều chấn động thiên địa”.
“Đừng nói những thứ vô dụng đó với ta”, Diệp Thành đạp Vương Bưu một cái, “gọi người chuyển kiếp tới đây để ta tẩy luyện huyết mạch cho bọn họ”.
“Được rồi”, Cung Tiểu Thiên Nhi và Vương Bưu toét miệng cười, quay người chạy ra ngoài.
Sau khi cả hai người rời đi, Hạo Thiên Thi Nguyệt mới đi tới nhìn Diệp Thành hỏi thăm dò: “Vết thương hôm qua của ngươi...”.
“Không sao cả”, Diệp Thành nhướng vai.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1415792/chuong-3215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.