“Ta thích ngươi thôi”, Hạo Thiên Thi Nguyệt nháy mắt nhìn Diệp Thành.
“Đừng đùa”, Diệp Thành nói xong thì lấy Hỗn Độn Thần Đỉnh ra: “Nào, tặng cho cô một Thánh binh!”
“Ngươi cứ giữ lấy mà dùng đi! Ta…”
“Chết tiệt”, Hạo Thiên Thi Nguyệt còn chưa nói xong đã bị tiếng chửi thề của Diệp Thành cắt ngang.
“Bà nội ngươi, gương Thánh binh kia đâu?”, Diệp Thành đen mặt nhìn Hỗn Độn Thần Đỉnh.
“Hấp thu rồi”, Hỗn Độn Thần Đỉnh rung lên, không ngờ lại có âm thanh truyền ra.
“Ta…”, Diệp Thành suýt thì thở không nổi, không ngờ pháp khí bản mệnh của mình lại tự giác đến thế, gửi nhờ ở chỗ ngươi một lát mà quay ra quay vào đã chẳng thấy đâu.
“Đại đỉnh của ngươi thật thú vị”, Hạo Thiên Thi Nguyệt đi quanh quan sát Hỗn Độn Thần Đỉnh, mới bao lâu mà một Thánh binh đã bị hấp thu mất, đây là lần đầu tiên cô được thấy thần khí mạnh thế này.
“Đau lòng quá”, Diệp Thành day mạnh đầu mày.
“Mất rồi thì thôi, cũng không lãng phí”, Hạo Thiên Thi Nguyệt mỉm cười: “Đại đỉnh của ngươi trở nên mạnh hơn rất nhiều rồi này”.
“Cũng đúng, Thánh binh mất rồi vậy cô chọn thứ khác đi! Thần châu và tiên y kia cũng được đấy”, Diệp Thành liên tục chọn ra những món bảo vật thượng phẩm đưa cho Hạo Thiên Thi Nguyệt.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.